Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đừng Vội Nói Lời Yêu


Phan_16

Tiêu Kiến Thành nhìn cô, tay vẫn cầm di động, đột nhiên hỏi: “Tên Dương Nhuệ này là gì của cô vậy?”

“Đồng nghiệp của tôi.”

“Là người hôm trước đến bệnh viện thăm cô phải không?”

“Đúng thế”

“Là người nắm tay cô à?” Tiêu Kiến Thành hỏi tiếp.

“Hôm đó trời quá tối, tôi không nhìn rõ đường.”

“Ờ…” Tiêu Kiến Thành đường như hiểu ra điều gì, lại hỏi: “Cô khóc xong rồi à?”

Tô Lạc không trả lời, kéo chăn lau vệt nước mắt trên mặt.

Tiêu Kiến Thành ném điện thoại cho cô, nói một câu không nể tình: “Đúng là nên khóc cho nhẹ lòng. Nếu tôi là cô, tôi đi tự tử cho xong.”

Tô Lạc đưa mắt về phía đối phương, anh ta cũng đang nhìn cô chăm chú. Cô không cảm thấy câu này khó nghe mà giống như một sự an ủi nào đó.

“Tôi đói bụng rồi.” Tô Lạc nói với anh ta.

Chương 16: Vĩnh Viễn Không Có Lần Sau

Cô y tá điều khiển cái cần ở dưới giường, trước mặt Tô Lạc xuất hiện một bàn ăn nhỏ. Cô ta đặt bát chảo lên bàn, chuẩn bị bón cho Tô Lạc, nhưng Tô Lạc kiên quyết từ chối tự cầm thìa, chầm chậm đưa lên miệng. Có lúc động tác hơi mạnh khiến vết thương nhói đau nhưng cô cố nhẫn nhịn, tiếp tục ăn cháo.

Tiêu Kiến vẫn ngồi ở chỗ cũ, im lặng nhìn cô. Tô Lạc hơi ngượng ngùng, khách sáo mời anh ta: “Cùng ăn với tôi đi, mùi vị không tồi.”

Tiêu Kiến Thành không trả lời. Tô Lạc mất hứng, lại cúi xuống ăn tiếp. Điện thoại đột nhiên có tin nhắn, cô liền buông thìa, cầm lên xem. Là một tin nhắn “rác”, quảng cáo một tòa chung cư nào đó mở tiệc khai trương quy mô lớn.

Cô cố gắng không để lộ vẻ mặt thất vọng.

Tiêu Kiến Thành chợt lên tiếng: “Cô nói dôí.” “Tôi nói dối anh ư?” Tô Lạc không hiểu.

“Cô nói chưa có bạn trai.”

“Tôi không có thật mà.”

“Vậy Dương Nhuệ là gì của cô?”

“Đồng nghiệp.”

“Chỉ là đồng nghiệp thôi sao?”.

“Ừ”

“Thật không?” Tiêu Kiến Thành hỏi.

“Tin hay không thì tùy anh.” “Thế thì cô yêu thầm anh ta?”

“Không có chuyện đó.”

“Chắc chắn cô thích anh ta. Thích là thích, cô còn không dám thừa nhận?”

Tiêu Kiến Thành nhìn Tô Lạc chăm chú, lời nói chắc như đinh đóng cột.

Tô Lạc hết sức bối rối, liền buột miệng: “Ai bảo tôi không dám thừa nhận?”

Tiêu Kiến Thành tiếp tục “truy kích”: “Thái độ cửa cô như vậy, chứng tỏ anh ta không thích cô?”

“Anh ấy… anh ấy…”

“Anh ta thế nào?”

“Bây giờ, anh ấy không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.”

“Tại sao, không muốn nghĩ, Anh ta kết hôn rồi à?”

“Chưa.”

“Có bạn gái rồi?” Tiêu Kiến Thành hỏi tới tấp.

“Chưa… Trước kia từng có.”

“Thế thì là tình cũ khó quên?” Tiêu Kiến Thành nhoài người về phía trước, nghiêm giọng hỏi.

Tô Lạc vẫn cầm cái thìa trên tay, ngây người nhìn Tiêu Kiến Thành. “…

Chắc… không phải.”

Tiêu Kiến Thành thông suốt vấn đề, ngồi về vị trí của mình, lạnh lùng kết luận: “Anh ta không có hứng thú với cô.”

Trong lòng Tô Lạc hiểu rõ, đây là câu trả lời chính xác nhất. Cô cúi đầu nhìn bát cháo, tự dưng hết muốn ăn.

“Đừng lãng phí thời gian vào người đàn ông không có hứng thú với cô.” Tiêu Kiến Thành tiếp tục lên tiếng. “Cô nên cân nhắc những người có hứng thú với cô thì hơn.”

Tô Lạc ngẩng đầu. “Cũng chẳng người nào có hứng thú với tôi”

“Tôi có hứng thú với cô.” Tiêu Kiến Thành đáp.

“Anh chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán nên mới nghĩ vậy.”

“Ai nói cuộc sống của tôi nhàm chán? Người đẹp, tôi rất bận rộn. Tôi đâu có nhiều thời gian ngồi một chỗ, nhìn phụ nữ ăn thứ như đống phân thế này.”

“Này!” Tô Lạc tức giận, định cầm bát cháo đổ lên người anh ta, đáng tiếc, tay cô không có sức, không cầm nổi cái bát nhỏ.

Tiêu Kiên Thành đắc ý đứng dậy, cười ha hả. “Tô Lạc, coi như tôi đã thấy một bộ mặt khác của cô. Bình thường trông cô giống dân giang hồ, nào là uống rượu, nào là đánh lộn… không ngờ trong cốt tủy của cô vẫn là thiếu nữ thuần khiết còn chơi trò yêu đơn phương cơ đấy.”

“Ai nói tôi yêu đơn phương? Chuyện này vẫn chưa có kết luận.” Tô Lạc cãi l ại .

Tiêu Kiến Thành đi đến trưóc mặt cô, bê khay đồ ăn sang cái bàn ở bên cạnh rồi lên tiếng hỏi: “Bao giờ mới có kết luận?”

“Cũng chưa biết.”

“Một tháng? Hai tháng? Một năm hay hai năm?”

“Chỉ cần anh ấy chưa có bạn gái, tôi vẫn còn cơ hội.”

“Có lẽ anh ta là đồng tính luyến ái.” Tiêu Kiến Thành đưa ra giả thiết khác.

“Không thể nào!” Tô Lạc phủ nhận ngay.

“Sao cô biết là không thể? Cô tận mắt nhìn thấy anh ta ở bên phụ nữ rồi à?”

“Tôi… Dù sao tôi cũng biết không phải.”

“Chi bằng…” Tiêu Kiến Thành đột ngột cầm điện thoại của Tô Lạc, tìm số của Dương Nhuệ, gọi đi, mở loa ngoài rồi đưa đến trước mặt cô. “Cô hãy trực tiếp hỏi anh ta, sẽ có kết luận ngay bây giờ.”

Tô Lạc sốt ruột, vội giơ tay cướp điện thoại, nhưng do động tác hơi mạnh, xương sườn đau buốt vô cùng, cô bất giác rên khẽ một tiếng. May mà điện thoại vang lên thông báo không liên lạc được của tổng đài. Đúng lúc cô y tá đi vào, Tiêu Kiến Thành quay đầu ra hiệu cho cô ta lui ra ngoài.

Tô Lạc vẫn còn đau, cô chau mày, nhắm mắt, hơi cuộn người. Tiêu Kiến Thành thu lại ý cười, ngồi xuống mép giường, để di động trên tủ đầu giường. Anh ta cúi thấp xuống, một tay nâng cằm Tô Lạc, một tay giữ vai cô, tựa hồ hoàn toàn bao trùm lên người cô.

Không biết anh ta định làm gì, Tô Lạc cảm thấy sợ hãi, mở miệng hỏi nhỏ: “Anh muốn làm…”

Không đợi cô nói hết câu, Tiêu Kiến Thành đã phủ môi, chặn miệng cô lại. Tô Lạc muốn vùng vẫy nhưng không có sức. Cô miễn cưỡng túm tay áo anh ta, định đẩy anh ta ra xa nhưng hoàn toàn vô dụng. May mà Tiêu Kiến Thành không có hành động gì quá đáng, anh ta chỉ áp miệng mình lên môi cô như muốn cảm nhận hơi ấm của cô. Một lúc sau, anh ta buông người cô, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Tô Lạc mãi mới định thần, trong lòng vô cùng ảo não. Sao cô có thể để người đàn ông này bắt nạt hết lần này đến lần khác? Cô cố gắng nhoài người lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi cho Tiêu Kiến Thành. Đầu bên kia mãi vẫn không có người nghe máy. Xem ra đối phương sợ bị cô mắng, nhưng cô mặc kệ, không ngừng gọi cho anh ta.

Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Tô Lạc đang chuẩn bị cất cao giọng, đầu dây bên kia bỗng truyền đến thanh âm dịu dàng của một người phụ nữ: “A lô, Tô Lạc phải không? Thì ra là Thẩm Doanh nghe máy.

Tô Lạc cất giọng khô khốc “Tôi muốn tìm Tiêu Kiên Thành đang lái xe, không tiện nghe điện thoại. Cô có muốn tôi chuyển lời đến anh ấy không?”

“Cô hãy bảo anh ta nghe máy.” Tô Lạc tỏ thái độ cứng rắn.

“Ở đây nhiều cảnh sát giao thông, anh ấy thật sự không tiện nghe. Hay là để lát nữa anh ấy gọi lại cho cô?”

“Phiền cô bảo anh ta nghe máy ngay!” Tô Lạc không bị thuyết phục bởi lý do của cô ta.

“Chuyện này… Anh ấy thật sự không thể… Anh ấy đang lái xe…” Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói của Tiêu Kiến Thành: “Chuyện gì?”

“Tiêu Kiến Thành, anh đừng có quá đáng như vậy!”

“Được, không thành vấn đề.” Ngữ khí của Tiêu Kiến Thành vẫn bình thường, thậm chí có chút vui vẻ.

“Tôi cảnh cáo anh, đừng ức hiếp người khác quá đáng. .Anh động đến tôi, tôi sẽ khiến anh không ngóc đầu lên nổi.” Tô Lạc nghiến răng uy hiếp.

“Ok, chuyện này dễ thương lượng thôi.”

“Xin anh từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có chuyện gì hãy liên lạc bằng điện thoại, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Được thôi” lần sau gặp bàn tiếp.”

Tô Lạc sắp phát điên. “Không có lần sau, vĩnh viễn không có lần sau, anh là dồ khốn.”

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Kiến Thành cất tiếng cười vui vẻ. “Hẹn gặp lại, Tô Lạc.” Nói xong, anh ta liền cúp máy.

Chương 17: Hãy Từ Bỏ Ý Định Chung Sống Hòa Bình

Nếu một bệnh nhân đi lại bất tiện, vào lúc này cần sự giúp đỡ cũng cần tránh xa một người đàn ông vô lại cô ấy nên làm thế nào?

Người nhà không ổn. Vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán, không biết bọn họ đã khôi phục trạng thái bình thường hay chưa?

Cơ quan không ổn. Tô Lạc đã tuyên bố nghỉ việc, nhờ thì ngại, hơn nữa, ông Thư ký mà nhúng tay vào, thường chữa lợn lành thành lợn què.

Bạn bè cũng không ổn. Bây giờ là nửa đêm, ai nấy đều đạng ở trong vòng tay ấm áp của gia đình, đâu rảnh để đến giúp cô.

Người yêu lại càng… không ổn.

Tô Lạc mở to mắt nhìn lên trần nhà. Từng cái tên chạy qua trong đầu nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy bản thân thất bại.

Cô y tá đi vào cầm bát cháo lên xem, mỉm cười hỏi: “Chị ăn no rồi à?”

Tô Lạc buột miệng nói: “Chỗ các cô làm thủ tục chuyển viện như thế nào?”

Cô y tá ngạc nhiên: “Điều kiện ở đây tốt như vậy, chị lại được hưởng đãi ngộ của lãnh đạo, sao còn có ý định chuyển viện?”

“Không tiện lắm.”

“Chị đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy tập trung dưỡng bệnh thật tốt. Chị có phúc mới được Tiêu Tổng đặc biệt quan tâm, chị nên cảm kích mới phải.”

Trước khi rời khỏi phòng, cô y tá cố ý liếc Tô Lạc một cái, thần sắc lộ vẻ khinh thường. Người khác có thể không phát hiện nhưng Tô Lạc từ nhỏ đến lớn đã quá quen với vẻ mặt này, như muốn nói, đã được hưởng lợi thì mau ngậm miệng đi!

Nhớ hồi bé bị viêm ruột thừa, nửa đêm đi cấp cứu, qua mấy bệnh viện đều nói hết chỗ. Cô đau đến mức lăn lộn ngoài hành lang, mẹ cô sốt ruột, giơ chân đá cô rồi nói: “Mau đứng dậy, muốn chết thì về nhà chết!” Cuối cùng, một cô y tá không đành lòng, bố trí một chiếc giường ở gần nhà vệ sinh cho cô.

Đúng vậy, so với lúc đó, bây giờ quả là thiên đường. Bị người đàn ông kia hôn thì sao chứ? Nếu cô chịu chiều anh ta một chút, có khi sẽ càng được nhiều hơn.

“Nếu cuộc sống bị đồn đến đường cùng, con nhớ đừng bao giờ tỏ ra cứng rắn hay máy móc quá.” Nhiều lúc uống say, bố cô thường nói những câu triết lý sâu xa. Nghĩ đến đây, Tô Lạc liền gọi điện cho bố.

“Bố không sao đấy chứ?”

“Ừ”, bố vẫn ổn.”

“Tiểu Kiệt…”

“Con đừng nói gì cả, là kiếp trước bố nợ nó.”

“Bố đừng buồnTiểu Kiệt không hiểu chuyện.”

“Vừa rồi, đồn cảnh sát lấy lời khai xong liền cho bố về trước. Hình như Tiểu Kiệt vẫn bị nhốt ở đó, không biết họ sẽ xử lý thế nào. Bố nói với họ là chuyện gia đình nhưng họ chẳng để ý đến bố.”

“Cảnh sát nhốt nó lại cũng tốt.”

“Bố sợ Tiểu Kiệt càng hận bố hơn.”

“Dù hận đến mấy cũng là con trai của bố, không sao đâu.”

“Con ổn đấy chứ? Hãy nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa bố sẽ đến thăm con.”

“Bố cũng nghỉ sớm đi ạ.”

“Bố phải đi làm đêm bây giờ.”

“Bố vẫn chưa nghỉ à?”

“Tất nhiên phải làm chứ, nhân lúc còn có sức khỏe phải tranh thủ dành dụm ít tiền, bằng không đến lúc già không thể động đậy thì biết làm thế nào?”

“Con sẽ nuôi bố.”

“Con là con gái, tự nuôi bản thân là tốt rồi, mau chóng tìm đối tượng để kết hôn đi.”

“Con sẽ không lấy chồng.”

“Con nói gì thế, chắc chắn phải lấy. Nhưng Tiểu Lạc à, con phải mở to mắt tìm người đàn ông tốt đấy nhé!”

Cả đêm Tô Lạc ngủ không yên giấc. Cô luôn cảm thấy có người ngồi cạnh giường, dường như có thể bổ xuống người cô bất cứ lúc nào.

Khi cô mở mắt, ngoài cửa sổ vẫn tối đen. Toàn thân cô đau nhức, đầu óc cũng mệt mỏi rã rời. Cô hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, đúng là vô cùng tệ hại. Sao cô có thể để mất công việc? Sao lại bị ngã ra nông nỗi này? Sao có thể để người nhà đánh nhau đến mức bị bắt vào đồn công an?…

Thật ra, Tô Lạc là người rất đơn giản, việc gì cũng làm theo cảm tính, không có dự định lâu dài, càng không có sự phòng bị. Trong buổi đêm yên tĩnh này, hiếm có dịp cô tự suy xét bản thân, sau đó rút ra kết luận: Nếu muốn trở lại cuộc sống đơn giản trước kia, đầu tiên phải giữ mối quan hệ đơn giản với những người xung quanh. Trước kia, cô không có kinh nghiệm đối phó với tên cáo già như Tiêu Kiến Thành nên có lúc nhân nhượng, thành ra thái độ mờ ám. Bây giờ, cô cần phải trò chuyện thẳng thắn với anh ta thì mới có thể giải quyết một loạt vấn đề của bản thân.

Đúng rồi, phải trò chuyện một cách thẳng thắn và có lý trí với Tiêu Kiến Thành để anh ta biết thái độ của cô, để anh ta đừng dùng cô làm công cụ mua vui. Như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Sau khi có quyết định, Tô Lạc chỉ hận không thể gọi điện cho Tiêu Kiến Thành vào lúc bốn giờ sáng. Cô nhẩm đi nhẩm lại bản thảo đã soạn sẵn trong đầu. Khó khăn lắm mới chờ đến lúc trời sáng, kim giờ trên chiếc đồng hồ vừa chỉ con số tám, cô liền bấm số điện thoại của Tiêu Kiến Thành.

Chuông đổ một lúc lâu mới có người bắt máy, ngữ khí của người đàn ông ở đầu đây bên kia có vẻ bực bội: “Chuyện gì thế”

“Tôi muốn nói chuyện với anh.”

“Nói chuyện gì?”

“Anh có tiện đến chỗ tôi không?”

“Tôi đang rất bận.”

“Chỉ cần mười phút thôi.” Tô Lạc nói nhỏ.

“Có gì nói qua điện thoại đi.”

“Chuyện này phải trực tiếp gặp mặt mới được.”

“Tô Lạc, dựa vào cái gì mà cô bảo đến, tôi sẽ cun cút đi ngay?”

“Dựa vào chuyện anh thích tôi.” Tô Lạc cắn môi, đây cũng là một phần của cuộc trò chuyện thẳng thắn. So với việc anh ta luôn miệng nhắc tới, chi bằng cô chủ động thì hơn.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. “… Cô thật sự cho rằng tôi thích cô sao?”

“Đúng thế” Tô Lạc quyết chí mặt dày đến cùng. Tiêu Kiến Thành cười khẽ.

“Chiều nay tôi sẽ đến.”

“Không, tôi muốn nói ngay bây giờ.”

“Điều kiện trao đổi là gì?”

“Anh muốn gì?”

“Một khi cô nói tôi thích cô, chắc cô biết tôi muốn điều gì.”

“Nếu có bản lĩnh thì anh đến lấy đi!”

“Được, tôi sẽ đến ngay.”

Tô Lạc trải qua nửa tiếng đồng hồ dài dằng dặc. Cô nhìn chằm chằm cửa ra vào, chờ đón sẵn sàng. Cuối cùng, Tiêu Kiến Thành cũng xuất hiện. Hôm nay, anh ta mặc com lê chỉnh tề, cà vạt màu xám được thắt cẩn thận, hoàn toàn khác dáng vẻ thoải mái thường ngày, xem ra, không phải anh ta cố tình mượn cớ bận rộ n .

Nhưng ý cười xâu xa trên khóe miệng vẫn không thay đổi anh ta đi đến cuối giường, đứng yên nhìn cô. “Cô có biết lúc cô gọi điện cho tôi, bên cạnh tôi có bao nhiêu người không?”

Câu hỏi này khiến Tô Lạc hơi quẫn bách. “Đông người lắm sao?”

“Tôi đang bàn một vụ làm ăn lớn, chắc có tới ba, bốn mươi người.” Tiêu Kiến Thành đáp.

“Vậy anh… anh cứ ngồi ở đó điện thoại à?”

“Khi điện thoại đổ chuông, tôi đang ký tên lên bản hợp đồng, tôi còn tưởng cô gọi để chúc mừng tôi cơ đấy.”

Tô Lạc tròn mắt. Nghĩ đến cuộc đối thơại ban nãy, hai má cô liền ửng đỏ.

Tiêu Kiến Thành nhếch miệng. “Vốn phải bàn thêm một số chi tiết nữa nhưng mọi người thông cảm với tôi, vì vậy tôi phi đến đây ngay.” Anh ta xòe hai bàn tay. “Được rồi, có mười phút, cô định cho tôi thứ gì?”

Vào thời khắc này, Tô Lạc bỗng đưng quên hết những lời định nói, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tiêu Kiến Thành cởi cúc áo com lê. “Có cần tôi khóa trái cửa không?”

Tô Lạc bừng tỉnh. “Không cần. Tôi chỉ… chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi.”

“Chuyện gì?”

Tô Lạc cố gắng trấn tĩnh. “Đêm qua, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cho rằng, giữa chúng ta đã có sự hiểu nhầm.”

“Hiểu nhầm gì?”

“Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đã có chuyện lộn xộn xảy ra, vì vậy, có lẽ anh cho rằng tôi cố ý nhằm vào anh, hay chúng tôi cố ý lừa ông ngoại anh để lấy số đồ cổ, nhưng trên thực tế không phải như vậy, đây đúng là sự hiểu nhầm. Chúng tôi chỉ muốn làm từ thiện, không có ý gì khác”

“Cô nghĩ cả đêm, chỉ có mỗi chuyện này thôi à?”

“Sau đó, tôi đá anh… Ngoài ra, tôi còn mắng anh một lần ở vùng núi…”

“Cô mắng tôi đâu chỉ một lần.” Tiêu Kiên Thành nhắc nhở.

“Con người tôi là vậy, xuất thân không tốt, lại chẳng có giáo dục, thích mắng chửi người khác, mong anh đừng để bụng. Hôm nay, tôi muốn thật lòng xin lỗi anh.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… Tôi hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình, trở thành bạn bè.” Tô Lạc nghiêm túc kết thúc cuộc trò chuyện.

Tiêu Kiến Thành nới lỏng cà vạt, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rút điếu thuốc châm lửa.

“Tô Lạc, mới sáng sớm, cô gọi một người mà cô cho là thích mình đến đây, đây để nói những lời này?”

“Ừ…”

Tiêu Kiến Thành im lặng, rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói. Làn khói trắng dày đặc tản ra trong giây lát, để lộ gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông.

“Cô coi Tôi là thằng ngốc đúng không?” Ngữ khí của Tiêu Kiến Thành lạnh đi mấy phần.

“Không phải… Tôi không có ý này…”

“Cô có biết, ở trước mặt tôi, nhân viên của tôi như thế nào không? Bọn họ thậm chí không dám thở mạnh, luôn cung kính báo cáo công việc, làm gì có ai dám chỉ tay năm ngón, kêu tôi đến rồi lên giọng hách dịch với tôi như cô?”

“Tôi thật sự nghiêm túc mà…”

“Nghiêm túc? Thế này mà gọi là nghiêm túc? Dây thần kinh của cô có bị đặt nhầm chỗ không hả? Hay là cô thấy bình thường, Tôi hi hi ha ha với cô, bị cô mắng cũng không trở mặt nên cô tưởng có thể cưỡi lên đầu lên cổ tôi? Mau nói đi cô bảo tôi đi đường xa đến đây, rốt cuộc là vì điều gì?”

“Tôi chỉ muốn… chung sống hòa bình với anh.” Tô Lạc cất giọng yếu ớt.

“Chung sống hòa bình? Thế nào gọi là chung sống hòa bình?”

“Là… anh đừng tìm tôi, tôi cũng không tìm anh, để tránh xảy ra chuyện không vui.”

“Tô Lạc, cô đừng nhầm lẫn, lần nào xảy ra chuyện không vui mà chẳng do cô tự chuốc lấy? Là cô luôn chủ động tìm tôi đòi cái này cái kia, cho tôi cơ hội, ngầm ra hiệu với tôi, tôi mới được nước lấn tới. Không phải cô thật sự cho rằng bản thân có sức hút lớn khiến tôi điên đảo thần hồn đấy chứ?”

“Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy.” Tô Lạc phủ nhận ngay.

“Vậy hôm nay cô gọi điện lừa tôi đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?” Tiêu Kiến Thành cất cao giọng.

“Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn giảng hòa với anh, muốn anh đừng đùa giỡn tôi, đừng tùy tiện hôn tôi. Anh hãy quyên tiền xây đựng trường học cho quỹ từ thiện như nguyện vọng của ông ngoại anh, hãy bồi thường máy kéo cho người ta, giải quyết những chuyện chẳng đâu vào đâu giữa chúng ta. Đợi vết thương lành lại, tôi sẽ trả tiền viện phí cho anh, như vậy, chúng ta sẽ không còn dính dáng gì nữa, anh cứ hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý của anh, tôi quay về vùng núi làm tình nguyện viên. Ý của tôi chỉ như vậy thôi” Tô Lạc nói ra mọi suy nghĩ trong lòng. Nói xong, cô liền thở hổn hển.

Tiêu Kiến Thành đứng dậy, trừng mắt với cô. “Chỉ như vậy thôi?”

“Đúng thế”

“Vậy cô hãy nói cho tôi biết, chuyện tôi thích cô thì tính thế nào đây?” Tiêu Kiên Thành hỏi.

“Tôi biết anh đùa giỡn nên sẽ không coi là thật.”

“Cô không coi là thật?”

“Ừ.” Tô Lạc đáp.

Tiêu Kiến Thành đột nhiên quay người, nhấc cái ghế đập mạnh xuống đất. Nghe thấy tiếng động, cô y tá liền chạy vào.

“Ra ngoài!” Tiêu Kiến Thành gầm lên.

Cô y tá vội chuồn mất. Tiêu Kiến Thành quay đầu nhìn Tô Lạc, gương mặt lộ vẻ hung dữ chưa từng thấy khiến cô bất giác sợ hãi. Anh ta nói rành rọt từng từ một: “Nhưng tôi coi là thật. Em hãy nói xem, nên làm thế nào bây giờ?”

Tô Lạc không thể trả lời câu hỏi của anh ta.

Tiêu Kiến Thành lại rít một hơi thuốc, sau đó ném mẩu thuốc lá xuống sàn nhà. “Người phụ nữ tôi đã nhìn trúng, tôi nhất định sẽ giành bằng được. Tô Lạc, là em bất hạnh gặp phải tôi, nhân lúc còn chưa muộn, hãy gạt bỏ ý nghĩ chung sống hòa bình đi. Món nợ giữa chúng ta, tôi sẽ từ từ tính từng khoản một.”

Có người lúc sợ hãi sẽ chạy trốn, sẽ khóc lóc hay mất đi ý thức, để mặc kẻ khác thao túng, nhưng cũng có người, càng sợ hãi sẽ càng trở nên cứng rắn. Tô Lạc là loại người thứ hai.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .